CHIA SẺ – TITLE, CÓ PHẢI LÀ ĐIỀU QUAN TRỌNG NHẤT?
Không liên quan đến thời trang đâu – nhưng nó liên quan đến tính cách của mình. Việc này mình đã thấy lâu rồi và giờ có một vụ liên quan mà hẳn nhiều bạn nào quan tâm tới thời trang đều biết, chung quanh là “thái độ sống phông bạt” của 1 người trẻ và quá quan trọng cái “Title” cá nhân riêng của mình.
“Title” là gì? Đó là một danh hiệu, một danh xưng. Đó có thể là “Ông”, là “Bà”, là “Cậu” – nó có thể là Job Title như “Founder/Người sáng lập”, “Graphic Designer/ Nhà thiết kế thời trang” hay “Influencer/Người ảnh hưởng”, “Luxury Seller/ Người bán hàng cao cấp” và “Fashion model/ Người mẫu thời trang”. Nói như vậy – các bạn hiểu ý mình rồi chứ gì.
Đúng vậy, trong thời 4.0 này – cái tít le này dường như ảnh hưởng rất nhiều tới tính cách của nhiều bạn trẻ. Trên social (Facebook/Instagram) mình đã từng thấy một bạn để nguyên 1 dàn title dài dằng dặc, bất tận và vô cùng “kêu” với những cái danh xưng như mình nêu trên. Cũng dễ hiểu thôi – thời online mà, chưa gặp mặt nhau đã check nhau cái pờ rồ phai trên Phây Búc rồi. Mà được cái – dân ta (Đặc biệt là giới trẻ) lại yêu thích cái sự hào nhoáng đó, càng trông kêu kêu – càng nhiều tít le Anh Anh Tây Tây, hợp xu hướng, thì càng ngầu.
Dĩ nhiên, với những người có thực lực rõ ràng mà mình biết. Nếu không phải vì nhu cầu công việc mà phải để lên các tít – le, chẳng bao giờ họ để lên trên mạng social, nơi đủ các trạng thái cảm xúc, đủ loại thành phần con người. Có công việc – 1 là email, 2 là face2face (gặp mặt trực tiếp) và đưa portfolio về các công việc đã làm. Đối chứng – nói có sách, mách có chứng – thì tin. Còn dăm ba thông tin cái social, nửa tin nửa ngờ. Chả tín vào đâu được.
Nhưng giới trẻ thì không. Các bạn còn tin vào sự hào nhoáng quá, còn bị “ảo tưởng” quá về các “Tít – le” mà mình để lên trên social. Nó như một cái mặt nạ để các bạn đeo lên và “giao tiếp” với người khác. Cũng hay rằng, như mình đã nói phía trên. Ông nào “càng nổ” thì anh anh em em làm thân làm bạn, còn ông nào “chả nói gì”, Facebook như 1 cái acc-clone thì chẳng ai quan tâm mấy. Gặp mặt nhau trực tiếp còn lừa nhau được huống chi là thông qua mạng xã hội.
“Mọi thứ trên mạng chỉ tin được 30%, theo mình nghĩ là nhiều. Còn 70% là đời hư ảo đưa em vào cơn mê”. Thế mới có nhiều vụ khóc không nổi mà cười cũng không xong. 1 ông nhõi trên Facebook để to đùng cái chữ “Graphic Designer của brand A,B,C” mà đụng vào việc thì cái con chuột cầm còn chưa xong, Adobe PTS thì chắc biết kéo sáng tối. Thiết kế thì chắc lên Pin xem cái nào hay về sửa dăm ba text, xong. Cũng có ông để là “Founder A,B,C,X,Y,Z” gì đó – check công ty hay thương hiệu thì ra info ma, không có địa chỉ – không có số tên. Lại có đứa ghi Founder của 1 brand 1 nổi tiếng, tới lúc gặp mặt ngoài đời – hỏi chủ thật thì ú ớ ra, không biết founder này từ đâu mà chui ra cả. Ooii….
Thật – giờ ai cũng phải gồng có 1 danh xưng gì đó trên social các bạn ạ! Từ Influencer mà mình không biết là đang ảnh hưởng ai, ảnh hưởng cái gì – mang mục đích gì cho cộng đồng, cho người dùng. Đến thầy với chả giáo, mình chỉ gọi “Thầy giáo – cô giáo” với những ai có trình độ hơn mình và được đào tạo kiến thức sư phạm chuyên ngành đúng. Còn lại – không phải là thầy cô. Các bạn trao danh xưng dễ quá, và cũng bị ám ảnh bởi “Tít – le”.
Nói về mình nhé, lúc đầu mình lập trang này cũng chẳng mong được coi là Influencer hay Blogger mẹ gì cả. Mình chỉ thích viết và chia sẻ quan điểm của mình theo góc của mình – cho thỏa mãn cái tính. Mình đặt tên mình làm tên blog luôn vì nó là mình. Mình thừa sức đặt những cái tên thật kêu kiểu “Fashion Blog” “Streetwear Book” “Streetwear Lead Market” blah bloh để người ta thấy có cái gì đó ngoại ngoại, thấy cái tít le khủng mà theo dõi cho nhiều. Không, mình là mình – mình đặt là “Trí Minh Lê” đó. Mình muốn người ta theo dõi mình vì mình là Trí chứ không phải do một cái Tít Le nào cả. Ngay cả Facebook cá nhân của mình, mình cũng để mình là “Xàm Ngôn Viên – tức là 1 thằng xàm”.
Tại vì sao? Tại vì mình không được đào tạo về thời trang, mình chẳng biết gì về căn bản của may – khâu – rập – thêu. Cũng chẳng học về nguồn gốc thời trang, thiết kế hay bất cứ thứ gì nền tảng. Cái thứ mình viết, mình chia sẻ là mình góp nhặt, đọc và theo vision. Nên nếu để cái là Fashion… gì gì đó, mình cảm thấy xấu hổ và ngại với những người được đào tạo chuyên ngành lắm. Vì như 1 cái “Thùng rỗng kêu to”, mình giống như các bạn trẻ bây giờ vậy. Khoe mẽ và Hợm hĩnh.
Cho nên, các bạn hãy add friend mình mà mình không accept. Không phải vì mình chảnh hay gì. Tiêu chí của mình một là công việc, hai là đã nói chuyện ở ngoài đời – có điểm chung và mình đã “check” về người này là dạng người như thế nào, có hợp tính không? Có mục đích gì không? Thì mình mới Ok. Chứ mạng xã hội lắm kẻ “Phông bạt” lắm ai ơi.
Title chẳng có gì sai, nó là mục tiêu phấn đấu của một con người. Nhưng sử dụng nó khi mà mình chưa có hoặc chưa đạt tới. Lúc mà người ta biết được cái mặt thật của mình, hic – chắc xấu hổ lắm các bạn ạ.
Nên Stay Real nhé vì Real gonna recognize Real.